Sunday, January 21, 2024

Kinh nghiệm du lịch Mỹ bờ Tây tự túc tháng 12/2023 (P3 - San Diego) và 1 vài lưu ý

Sau bữa sáng kiểu Mỹ ở Wendy's thì mình bay về San Diego (SD) chơi, đi mất gần 1 tiếng rưỡi từ SJ thôi. Từ khách sạn ra sân bay SJ là bạn mình chở nên mình không rõ đi bus sẽ đi như nào. Mình chọn bay hãng Alaska vì giá rẻ và mình thấy chất lượng khá tốt, được ăn snack free nữa. 


Cái chai giấy kia là nước lọc nha bà con, mình đã tận dụng cái chai để đựng nước refill từ khách sạn để mang theo khi đi lang thang bên ngoài. 

Đấy là hôm mình đi thì không có biến gì, nhưng mà sau đấy mấy tuần thì hãng Alaska này bị dính phốt rơi cửa máy bay khi đang bay lơ lửng trên trời, làm hành khách tí ngất hết :v. Xuống sân bay SD các bạn sẽ thấy người ta treo 1 cái máy bay kiểu cổ to đùng ở sảnh, nhìn cũng ngầu phết. Mình book khách sạn ở khu Ocean Beach vì thấy khu này gần biển và mình xem review thấy ở khu này thì thích hơn là ở trong downtown. 

Từ sảnh sân bay đi ra ngoài cửa các bạn rẽ phải và đi hết dãy nhà sẽ nhìn thấy 1 bãi đỗ ô tô rất to. Tiếp tục đi thẳng qua bãi đỗ xe này rồi rẽ trái vào đường McCain, đi thẳng 1 đoạn nữa rồi rẽ phải vào đường chính, đi bộ 1 quãng nữa qua hẳn khách sạn Hilton gì đó là đến bến xe bus. Lưu ý là ở Sd đường rất rộng nhà rất to nên đi bộ siêu mệt. Các bạn bắt xe bus 923 về khu Ocean Beach còn nếu các bạn bắt xe ở bên đường đối diện thì là hướng về downtown. Bus ở đây đồng giá $2.5 kể cả có trả bằng tiền mặt hay thẻ xe bus pronto (thẻ clipper chỉ dùng với bus trong Sf chứ đi chỗ khác là vứt nhé, còn nếu đi tàu Bart thì clipper vẫn dùng được). Các bạn có thể cài app pronto rồi nạp tiền vào, mỗi lần lên xe bus thì mở app ra để máy đọc thẻ nó scan cái mã QR trong app là được. 

  Đây là cảng neo toàn du thuyền của nhà giàu, ngay đối diện sân bay trên đường chính luôn

Tuỳ thuộc vào lịch trình đi lại của các bạn để sắp xếp đi dạo thăm quan khu dân cư gần chỗ khách sạn các bạn ở. Như mình thì mình để đến ngày cuối cùng mới đi bộ loanh quanh, còn ngày đầu tiên đến là buổi chiều nên mình chỉ kịp đi bộ ra Sunset Cliff để ngắm hoàng hôn. Ban đầu mình định thuê xe đạp đi ngắm hoàng hôn vì cái đường Sunset Cliff Blvd nó cũng dài (mình đi bộ khá nhanh mà cũng phải tầm gần 20 phút mới tới nơi) nhưng giá thuê đắt kinh khủng, không nhầm thì là $27.5 nếu thuê dưới 4 tiếng, nên mình quyết định đi bộ để bảo toàn ví tiền. Hôm đấy mình lại may phát nữa vì trời xanh mây trắng có nắng cả ngày. Ở đây là vách nên không có bãi cát đâu nhưng mình thích như vậy hơn vì cảm giác nó hùng vĩ. Cảnh hoảng hôn siêu đẹp. Nếu đi vào thời gian như mình thì các bạn nhớ đi sớm vì mặt trời sẽ lặn lúc tầm 5h và trời tối siêu nhanh. 

    Một ngôi nhà dưới tán cây to đùng mà mình rất thích, chụp trên đường đi ngắm hoàng hôn

                            Cảnh hoàng hôn ngoạn mục bên bờ Thái Bình Dương

Ở đây thời tiết bị điên 1 cái là chỗ nắng chỗ lại đầy sương mù. Ngay chiều hôm sau mình cũng đi ngắm hoàng hôn ở bãi biển Coronado nhưng trời toàn sương mù, mà lại còn dày kinh khủng nữa. Lái xe về Sunset Cliff thì trên đường về trời nắng nhưng đến được tới nơi thì không thấy mặt trời đâu hết. Thế nên cái vụ ngắm được hoàng hôn hay không nó cũng hên xui lắm, tranh thủ ngày nắng là các bạn phải đi ngay không lại xịt. 



           Sunset Cliff Cave, mặt trời bị sương mù che không thấy gì nên cảnh không đẹp lắm

Ngày thứ 2 mình đi chơi vườn thú Sd, mình không chọn đi vườn thú Safari vì nghe nói ở Sd zoo có nhiều loại thú độc hơn, thêm nữa zoo này ngay cạnh Balboa park, ngắm thú xong thì có thể vào đây đi dạo luôn. Vườn thú Sd có giá khoảng $65-$70/người lớn. Mình mua vé trên Klook ngay buổi tối trước hôm đi zoo. Lần đầu được đi vườn thú đúng kiểu khu bảo tồn nên mình rất ấn tượng về cách người ta chăm sóc các con thú ở đây. Nói chung đáng tiền. Có điều không hiểu sao có 1 số con thú họ chỉ nuôi có 1 con, ví dụ gấu bắc cực, 1 con gì đó mình không nhớ tên trông nửa giống cáo nửa giống sói (mình thích nó nhất vì trông super dễ thương), Leopard. Nhìn bọn nó cứ cô đơn trong chuồng thấy thương ghê. 


                           Mình thích nhóc này nhất trong sở thú nhưng mà không nhớ tên

Balboa park là công viên lớn nhất ở Sd, free vào cổng và có nhiều chỗ để chụp choẹt và đi cũng khá mỏi chân. Nói chung đáng vào. 


Khúc này mình chụp trong khuôn viên công viên Balboa, nó là khu nhà truyền thống của người Tay Ban Nha hay Mexico gì đó mình không nhớ rõ tên. Các cửa hàng ở đây bán đồ lưu niệm khá đẹp.




Buổi tối ở khu Ocean Beach thi thoảng sẽ có diễu hành, các bạn có thể hỏi khách sạn lịch chi tiết. Mình bị miss mất buổi diễu hành cuối tuần nhưng nghe nói cũng không có gì lắm ngoài nhạc nhẽo ầm ĩ và 1 đống người say. Nói chung ai thích tiệc tùng thì sẽ thích. Tối thứ 4 sẽ có chợ đêm ở đường New Port. Đồ ăn ở khu Ocean Beach phổ biến là đồ Mexico. Có hàng Johny gì đó ngay trên đường New Port ăn cũng được. Mình mới ăn taco cá nướng ở đó thấy ok, giá $5. Có mấy loại sốt để ăn kèm nhưng khá cay nên ai mà ăn ít cay tốt nhất không nên ăn sốt. Đồ Việt ở bên này thì chỉ ở mức ăn tạm cho đỡ nhớ nhà thôi chứ nếu chịu được thì các bạn không nên tốn tiền ăn đồ Việt bên này. Mình ăn phở gà ở Phở Duyên Mai giá $14, nước dùng tạm được nhưng mình không thích việc người ta dùng sợi phở khô vì nó bị cứng. Bạn mình gọi bún thịt nướng, có chả giò kiểu mua sẵn ở siêu thị và thịt nướng, bún tươi nên ăn ổn áp hơn phở. Nói chung mình không thấy nó giống với vị ở Việt Nam và hơi nhạt nhẽo. Ăn xong bọn mình đi khu Gaslamp chơi, giữa tuần nên cũng không đông vui lắm. Mình vào 1 bar tên là Xmas bar, đúng theme xmas, nhạc cũng xmas. Cũng vui nhưng đồ uống hơi chán (bọn mình gọi Mistletoe-1 loại cocktail ở đó, giá hình như là $13-$15). 

                                                                    Xmas bar

Sáng hôm sau mình dậy đi Old Town chơi. Từ Ocean Beach các bạn có thể lên xe bus số 35, điểm cuối cũng là Old Town luôn. Đó là 1 khu công viên nhưng nghe nói trước đây là 1 thị trấn thật của Sd. Vào đó có cảm giác như lạc về thị trấn miền tây trong phim vậy, rất bõ công đến. 








Tầm sau 11h sáng thì chỗ này sẽ đông khách thăm quan, mình còn gặp cả 1 lớp mầm non được đi chơi công viên Old Town rồi được nghe nhân viên công viên kể các câu chuyện về thị trấn nữa. Những nhân viên ở quán bar hoặc nhân viên của công viên sẽ mặc đồ thời xưa để đúng với theme của thị trấn. Vào cửa free nha. Ngay cạnh thị trấn là công viên Heritage có mấy ngôi nhà kiểu Victoria khá đẹp, cảnh quan cũng đẹp. Đi bộ 1 phút là đến nên các bạn tiện thể qua đó chụp ảnh, đảm bảo chỉ cần trời nắng thì giơ máy ảnh lên là có ảnh đẹp. 


                                                          Trong công viên Heritage

Đến chiều mình bắt xe bus số 30 ở bến bus ngay cạnh Old Town để đi La Jojja. Khu đấy là khu nhà giàu giống khu Coronado. Nhà cửa nhìn xịn hẳn. Các bạn xuống bến Silverado+Herschel xong đi bộ 1 đoạn tầm 10p là đến bãi La Jojja. Đây cũng là vách đá chứ không phải bãi cát. Nếu muốn tắm biển thì các bạn ra bãi Coronado. La Jojja có đường đi bộ quanh vách đá chill lắm, trên đường đi các bạn còn có thể trông thấy bọn hải cẩu đang ưỡn ẹo dưới bãi đá, hoặc gặp 1 loài chim gì đó đen đen mỏi dài dài tập trung thành cả đàn ở vách đá. 

                   Mấy cái cục đen đen kia chính là mấy em hải cẩu đang ưỡn ẹo đó bà con




Lần đầu được tận mắt thấy những sinh vật hoang dã ở gần mình đến thế nên mình thấy hơi ghen tị với mấy người dân ở đây. Hết sức lưu ý là các bạn không nên vừa đi vừa ăn vì ở đây bọn hải âu rất manh động. Mình bị bọn nó cướp hụt cái bánh, tí thì mất bữa trưa. Trên đường xuống dốc có thể các bạn sẽ gặp 1 hàng smoothy của 1 chú già già. Đồ uống ok và healthy, bánh bông lan ăn ngon và không ngọt lắm, $8/cốc được free 1 loại topping để xay cùng ,bánh ngọt mình mua có giá $12. 


                                               Có cái bánh bé tí mà tận 4 đứa rình rập 

Lang thang ở đó chán chê thì mình bắt bus để quay lại Old Town rồi bắt tiếp 35 để về khách sạn. Có 1 cái ở đây mình để ý là nếu đi bus bằng app pronto thì nếu trong ngày mình đi 1 tuyến bus sẽ chỉ mất tiền ở chiều đi, còn chiều về mình không thấy bị trừ tiền trong app. Thẻ pronto thì mình không chắc có được vậy không nhưng nếu đi bằng tiền mặt chắc chắn các bạn mất tiền cho tất cả các lượt. Ăn uống bên này đối với 1 đứa từ thiên đường đồ ăn như Việt Nam đến thì thật sự là như tra tấn vì mình không hợp đồ tây, đồ ăn Mexico thì tạm ổn hơn nhưng cũng không bằng được đồ Việt. 7/11 ở Sf và SJ không nhiều bằng ở downtown Sd, nhưng nó không phải 7/11 ở Thái nên cũng chả có gì đáng mua. Ở Sf thì các bạn có thể vào Walgreen mua đồ ăn nếu không thể nấu, ngon hơn ở 7/11 giá không đắt hơn mấy. Khu downtown Sd trông hiện đại hơn ở downtown Sf vì nhà cửa mới hơn và to hơn. Sf thực ra là thành phố cổ, tầm 100 năm hoặc hơn nhưng mình thấy đi bộ ngắm đường phố ở Sf thích hơn ở downtown Sd vì mình thích nhà kiểu Victoria và đi không bị mệt như ở SD vì đường trong downtown Sf bé hơn mặc dù dốc hơn. 

                                         Tòa nhà và đài phun nước trong downtown SD

Nói chung mỗi nơi có 1 cái hay riêng, mình cảm thấy thực sự bõ tiền và công sức sang tận Mĩ đi lang thang. Cá nhân mình thấy nó không quá nguy hiểm như mình có đọc trên mạng, tuy nhiên cẩn thận là không bao giờ thừa vì có thể mình đã may mắn không gặp biến cố gì. ngày cuối cùng ở SD mình đi dạo xung quanh khu dân cư gần khách sạn và đi bộ ra Sunset Cliff lần nữa vào buổi sáng. Thời tiết vẫn rất đẹp, nắng và gió, trời không lạnh lắm. nếu là đứa thích lang thang như mình thì chắc các bạn có thể ngồi ở đó ngắm biển cả tiếng đồng hồ không chán. 

                                                          Một họa sĩ ở Sunset Cliff

Nhưng rồi thì cũng đến lúc phải chia tay, mình bắt bus số 923 để quay lại sân bay SD bay về SF để lên chuyến bay về lại quê hương. Mình chọn đi đường vòng như vậy vì nếu bay thẳng từ SD về Việt Nam thì giá vé khá là đắt, đắt hơn việc mình đi nối chuyến. Nếu bạn nào bay từ T2 ở sân bay SD như mình thì xuống xe bus ở trạm Spanish landing, các bạn đi bộ qua đường rồi cứ thế đi thẳng, gặp bãi đỗ xe thì các bạn đi xuyên qua bãi đỗ đó là đến được sảnh sân bay. Ở sân bay SJ và SD người ta phân chia rất rõ hãng bay nào ở zone nào nên tìm khá dễ. Về đến sân bay SF rồi mình tìm đường sang sảnh bay quốc tế. Các bạn có thể hỏi ở quầy thông tin hoặc tìm thang máy bấm lên tầng 4 để đi Airtrain line đỏ sang sảnh quốc tế cổng A (International terminal gate A), có biển chỉ dẫn các điểm dừng của tàu nên khá dễ đi, tàu này đi free. Các chuyến bay quốc tế đều tập trung bên cổng A nên các bạn cứ thế mà đi đến đúng chỗ đấy để làm thủ tục lên máy bay nhé.

Thêm 1 lưu ý nhỏ là ở bên đó người ta chủ yếu dùng ổ cắm chân dẹp nên những dây cắm chân tròn như ở VN mình mang sang sẽ không dùng được, các bạn nên mua cái ổ cắm nối ở Việt Nam mang sang. Mình chê điểm này ở Mĩ vì chỉ có duy nhất cái khách sạn ở SJ mình ở là có ổ cắm quốc tế (loại chân tròn chân dẹp đều dùng được), thậm chí ở các sân bay cũng chỉ có loại ổ cắm chân dẹp. 4G ở Mĩ siêu chậm nha bà con, bạn mình dùng 5G thì mình thấy nhanh chứ loại 4G hay LTE thì mình nhắn tin có vài chữ thôi mà mãi mới gửi được. Giá cả bên này thì tùy từng loại mặt hàng mà có thể đắt gấp 4-6 lần so với ở VN, thậm chí có thứ còn đắt gấp 10 lần luôn. Mình mua chai nước nửa lít giá $2, hôm sau mua chai 1 lít tưởng rẻ hơn nhưng mà không, giá $4. Có 1 điểm mình chê nữa là thiết kế vòi sen trong nhà tắm ở Mĩ hơi thiểu năng. Công tắc vòi nước mặc định off ở bên nước lạnh, các bạn sẽ phải xoay 1 vòng để nó chuyển từ nước lạnh sang nước nóng, không thể điều chỉnh tốc độ nước, và nhất là nhiều chỗ vòi sen bị gắn cố định trên tường luôn. Còn nếu vào nhà hàng thì các bạn đừng thấy bàn trống là xông vào ngồi luôn như ở VN nhé, người ta gọi cảnh sát đấy J. Đùa thôi, nhưng mà bên này văn hóa là phải đợi để được xếp bàn rồi mới vào.

Trên đây là toàn bộ chuyến đi của mình cho lần đầu tiên đến xứ cờ hoa và nó đã ko làm mình thất vọng. Tùy vào việc các bạn chi tiêu bên đó ra sao mà ngân sách có thể khác nhau. Mình đi kiểu bụi đời khổ hạnh nên toàn bộ budget từ lúc xin visa đến khi về lại VN là tầm $3000 (mình tạch visa 1 lần nhưng apply lại sau 3 ngày trượt phỏng vấn lần đầu và mình đỗ lần 2). Không quá đắt như mình nghĩ ban đầu nhưng chắc chắn không hề rẻ đối với mình, tuy nhiên cá nhân mình thấy rất đáng vì những trải nghiệm khó quên mình có được sau chuyến đi này.

Monday, January 15, 2024

Kinh nghiệm du lịch Mỹ bờ Tây tự túc tháng 12/2023 (P2 - San Jose)

Ngày hôm sau mình dậy sớm để bắt tàu đi San Jose (SJ), từ khu quảng trường Union thì đi tuyến màu xanh lá cây nha các bạn. Nhưng cái tuyến này rất vớ vẩn vì mình nghe người ở đấy bảo là cuối tuần nó hay không chạy để bảo trì sửa chữa, chỉ có ngày thường hoạt động thôi. Các bạn có thể hỏi trước vụ này ở khách sạn. Còn nếu không may các bạn đi vào ngày nó nghỉ thì đành tìm cách di chuyển khác vậy. Mình lên tàu ở trạm Powel và xuống ở trạm Milpitas. Xuống tàu rồi mình đi ra cửa trạm để bắt xe bus 66-Kaiser (có 2 xe 66 ở trạm đấy lận nên phải nhòm đúng xe có chữ Kaiser để lên) để về chỗ khách sạn mình ở trên đường 2nd, gần trường đại học San Jose. 



Nói thật là mình thấy khu này của San Jose sống quá chậm, mọi người ít ra đường, mình còn cảm giác ở đấy không ai làm việc cả vì ít người đi lại, nhiều toà nhà bỏ không. 


                                           Lá rụng lả tả trên đường nhưng chả ai buồn quét


Ở đây người ta trồng khá nhiều cây phong lá đỏ làm đường phố trông cũng đỡ lạnh lẽo, ở SF thì mình thấy cây bạch quả phổ biến hơn

Mình không có nhiều thời gian lắm vì mình chỉ ở SJ 1 đêm nên không đi được nhà Winchester (mở cửa 10am-5pm). Mình lang thang vào trong khuôn viên đại học SJ tham quan thì thấy khá thích ngôi trường này, sân tường có mấy bãi cỏ rộng, có 2 cái tượng vận động viên là cựu sinh viên của trường đạt giải trong cuộc thi gì đó. Kiến trúc của ngôi trường cũng đẹp nữa, nhiều cây, nói chung là mê. Trường còn có cây cam rõ sai quả mà không ai chịu xử lí mấy quả cam ấy đi cho đỡ tức mắt.



Lượn lờ trong trường chán rồi mình đi lang thang mấy con phố gần đó xem có gì hay ho không thì không, cảm giác mọi thứ ở đây đều ngủ đông hết. Nhưng mình khá thích mấy bức tranh tường ở đây, ở SF mình không thấy bức nào, chắc tại ở đấy chả có tường đủ rộng mà vẽ.

                         Bỏ qua cái thùng rác thì đây là bức đẹp nhất mà mình đi qua chụp được


                                                          Một chút nghệ thuật đường phố


Cái này không phải nắp cống nha bà con, mình chụp trước cửa Starbuck, ở SF mình cũng đi qua 1 đoạn nào đấy có cái nắp như này nhưng quên mất không chụp lại, tiếc :((

Chơi mãi rồi cuối cùng bạn mình cũng đến đưa mình đi Santa Cruz chơi cách đó tầm 30p lái xe. Ra bãi biển lúc 6h tối gì đó nhưng mọi thứ cũng đóng cửa gần hết chỉ trừ cái casino arcade ra. Chỗ này đội local nó gọi là casino cho trẻ con vì toàn là chơi mấy trò game cần dùng đến coin chứ không có bài bạc cá độ gì cả. Có mấy trò mạo hiểm kiểu roller coaster cũng nghỉ đi ngủ hết. Thấy bạn mình bảo đầu tháng 12 là thời gian ngủ đông bên này nhưng đến gần Xmas thì sẽ khác. Vì không có gì nên bọn mình lái xe về lại San Jose rồi đi ăn hải sản ở nhà hàng The Boiling Crab. Ở nhà hàng này người ta ăn ít dùng bát đĩa lắm mà đa số sẽ đổ luôn ra bàn có trải 1 lớp giấy chống thấm. Bạn nào ăn được ít cay thì mình nghĩ tốt nhất order không cay luôn vì mức cay middle của nó thôi cũng sốc óc lắm rồi. Đồ ăn khá tươi ngon, mình không trả tiền nên cũng chả rõ hết bao nhiêu nhưng chắc là đắt vì hải sản ở đâu chả vậy. Bên cạnh nhà hàng mình ăn tối còn có hàng BBQ thơm phức mùi thịt nướng với mấy nhà hàng fastfood khác nữa. Ở đây chỗ ăn uống khá là xa khu dân cư nên nếu ko có bạn mình lái xe đưa đi ăn thì chắc mình ở nhà ngủ cho quên cơn đói vì mình chọn chỗ ở ko thuận tiện cho lắm mặc dù khách sạn khá gần bến tàu điện. 

                                                                    The Boiling Crab

Trước khi đặt phòng mình có nghiên cứu vài địa điểm như thung lũng Silicon hay khu đại học Standford nhưng tại mấy chỗ này không thuận tiện cho mình di chuyển bằng phương tiện công cộng từ SF cho lắm. Với cả cá nhân mình không mấy hứng thú với mấy tòa nhà văn phòng của công ty công nghệ, mò từ tận SF đến xong không được vào tham quan thì vỡ mộng. Ở đây có vẻ thưa dân nên số người vô gia cư cũng có vẻ ít và buổi tối ở đây thì khá là đìu hiu. Tuy nhiên đây có vẻ là thành phố rất an toàn hoặc ít nhất là khu mình ở rất an toàn, đặc biệt cho các bạn sinh viên.

Buổi sáng cuối cùng của mình ở SJ là trải nghiệm ăn sáng kiểu Mĩ ở Wendy's, quán này cũng là kiểu chuỗi nhà hàng giống McDonald nhưng mở cửa 24/7. Đồ ăn giao động từ $13 trở lên tùy combo. Mình chọn bữa sáng healthy gồm lòng trắng trứng chiên rau chân vịt, bánh mì ăn cùng bacon và 1 bát hoa quả, giá hình như $14 tất cả còn bạn mình chọn bữa đúng kiểu Mĩ với 2 cái pancake to sụ, và cái đĩa trứng chiên bánh mì và khoai tây cũng to sụ nốt, giá tầm $19. Nhìn cái suất nó gọi mà hãi, nó bảo suất của mình là đồ ăn cho trẻ con :)). Có cái này mình thấy hơi dị là bên này người ta sẽ mặc định luôn cho đá vào nước lọc mặc dù trời bên ngoài lạnh sun chyêm :v



Sunday, January 14, 2024

Kinh nghiệm du lịch Mỹ bờ Tây tự túc tháng 12/2023 (P1 - San Francisco)

Chuyện bắt đầu bằng 1 màn tìm quầy để check in hết sức cồng kềnh ở sân bay Nội Bài của mình nhưng vì nó không liên quan nên mình sẽ không đi vào chi tiết. Sau 3 tiếng bay từ Hà Nội thì mình xuống T1 của sân bay Đào Viên Đài Loan để nối chuyến, các bạn chỉ cần đi thẳng lối có biển chỉ transfer là tìm được biển chỉ skytrain đi T2 để lên chuyến tiếp theo. 


                            Có hẳn biển chỉ dẫn tiếng Việt cho bà con nhà mình

Nhưng 1 nỗi là sang được T2 rồi phải đi bộ mệt nghỉ mới đến được transit counter. Đoạn nối chuyến thì may mình gặp được 1 bạn tiếp viên hãng China air nhiệt tình chỉ đến chỗ quầy transit để đăng kí này nọ nên cũng đỡ 1 đống thời gian tìm vì cái sân bay Đào Viên nó to bự chảng. 

                                   Trong khu duty free của sân bay Đào Viên

Sau khỏang 12 tiếng bay nữa thì mình cũng xuống được sân bay Sfo, mình chưa đi hết sân bay nên không biết nó to như nào nhưng nó đông như chợ Đồng Xuân, có vẻ cũ và hơi ít biển chỉ dẫn vì mình không tìm được biển nào chỉ băng nào là băng lấy hành lí cho chuyến bay của mình cả. Vật vã mãi mình mới lấy được vali to sụ ra khỏi cái bằng chuyền. Bên này thì chắc các bạn biết là vali hành lý sẽ bị đối xử tàn tệ như thế nào rồi đúng không? Vậy nên nếu đi về mà hỏng vali (như mình) thì các bạn cũng đừng sốc nhé.


Bạn nào đi tàu Bart về khu quảng trường Union giống mình thì từ trong sân bay cứ đi thẳng ra ngoài theo biển chỉ dẫn Bart là đến, có 2 line vàng và đỏ có thể về được khu này nhưng theo như anh security ở trạm bảo mình thì line vàng tốt hơn, và tốt nhất nên ngồi ở những toa đầu, sau này mình mới biết những toa cuối hay có đội vô gia cư nghiện ngập ngồi. Các tuyến Bart sẽ không sơn màu trên thân tàu đâu nên các bạn phải để ý vào cái đèn nhỏ nhỏ có màu gì trên đầu tàu để biết đó là line vàng hay đỏ nhé. 



                    Trên tàu Bart cũng có bảng chỉ dẫn có tiếng Việt luôn, quá tiện

Có máy để các bạn mua thẻ clipper ở trạm tàu, hoặc các bạn có thể hỏi nhân viên ở trạm tàu để mua thẻ. Thẻ clipper này để di chuyển gần như tất cả các phương tiện công cộng trong Sfo, hạn sử dụng của thẻ là đến khi các bạn hết tiền. Nên dùng thẻ vì nếu đi bus mà trả tiền mặt thì đắt hơn $0.5/lượt. Tuỳ vào loại phương tiện bạn đi mà tiền vé sẽ khác nhau. Ví dụ bus thì $2.5 nếu dùng thẻ clipper, cable car thì tầm $8, Bart thì tuỳ thuộc vào quãng đường bạn đi ngắn hay dài. Mình may mắn gặp được 1 bác chuẩn bị bay về nước mà thẻ clipper của bác ấy còn tiền nên bác ấy bán lại với giá rẻ. Lưu ý, các bạn sẽ phải trả thêm $3 cho phôi thẻ nữa nha. Các bạn còn có thể check được số dư tiền trong thẻ clipper ở các booth nạp tiền/mua thẻ tại các trạm tàu điện, hoặc nếu nhanh mắt thì lúc chạm thẻ trên máy thu tiền vé ở xe bus các bạn cũng thấy được số dư là bao nhiêu. Mình xuống ở trạm Powell xong đi bộ 1 đoạn là về đến khách sạn rồi. Union square là khu trung tâm SF nên mình thấy book khách sạn ở đây hợp lí nhất vì các tuyến tàu hay bus đi những điểm tham quan đều có bến ở khu này. Các bạn sẽ dễ di chuyển bằng giao thông công cộng hơn. Đêm đầu tiên ở Sf mình đi dạo quanh các khu phố ở đây thì thấy hơi vắng người mặc dù hôm đó là tối thứ 6. Các cửa hàng đóng cửa từ khá sớm và chỉ lác đác vài bar hay pub mở cửa thôi. Nhưng mình đi vào đầu tháng 12 nên họ cũng đã bắt đầu trang trí giáng sinh rồi. Ở giữa quảng trường có cây thông to đùng lấp lánh, còn có 1 bác già già hát nhạc giáng sinh ở gần đó nữa. Ngày thứ 2 mình qua đường Powell để đi xe điện cổ (cable car) đến đường Lombard (đường ngoằn ngoèo nhất thế giới), Powell là điểm đầu của tuyến Powell - Fisherman Wharf. Lưu ý là vẫn phải đứng vào điểm đón khách của xe để lên xe nhé chứ không phải thấy xe chưa chạy là nhảy lên xe được đâu. 

                                     Cái cable car trông nó như này nha bà con

Trải nghiệm cable car này khá là điếc tai nhưng cũng thú vị lắm. Nên đi sớm để ngồi được ở đầu xe còn quay phim chụp ảnh nữa. Các bạn có thể dặn người lái xe điện nhắc các bạn khi đến điểm cần xuống, họ rất nhiệt tình và có người còn vui tính nữa. 

                        Đường phố ở SF chủ yếu là dốc cao và dài, đây là ray của xe điện

Lombard hôm mình đến thì không còn hoa nở đẹp như trên mạng nữa vì sang mùa đông rồi. Tuy nhiên nhà 2 bên đường thì nhà nào mình cũng thấy đẹp, toàn nhà cổ. 

                                                      Lombard sau cơn mưa đầu đông

Từ đường Lombard các bạn có thể đi bộ đến tháp Coit. Trên đường đến tháp Coit các bạn sẽ đi qua đường Filbert cũng rất đẹp. Cây cối nhiều, leo bậc thang và leo dốc tập cardio luôn. Mình còn thấy cả chim ruồi đang hút mật ở đoạn này nữa. Mình không vào tháp Coit nhưng có chụp ảnh bên ngoài thì thấy tầm 10 rưỡi họ mới mở cửa nên nếu bạn nào muốn lên tháp thì có thể căn giờ cho chuẩn để đỡ phải đợi. 


 Dốc ở SF kinh khủng hơn cả mức dốc max trên máy chạy bộ ở phòng gym luôn :v


   Từ chỗ mình đứng chụp bức ảnh này, muốn đến được chân tháp Coit các bạn phải đi bộ leo dốc và leo bậc thang thêm 1 đoạn nữa nha :))

Đoạn này là trước cái đống bậc thang leo lên chân tháp. Đây là chỗ mình nhìn thấy chim ruồi đang hút mật hoa, chim chóc khác thì hót líu lo. 

Hôm đó mình đi thời tiết không đẹp lắm, vừa nắng được vài phút lại mưa phùn ngay được. Bức này mình chụp từ chân tháp, lưu ý đây không phải cầu Cổng Vàng nha bà con, 


                        Mình sang khi mới đầu đông nên lá cây bạch quả chưa vàng lắm

Chụp choẹt ngắm cảnh các kiểu xong thì mình đi bộ về China town, đây là khu người hoa lớn thứ 2 thế giới, còn lớn thứ nhất chính là nước tàu đấy ạ. Nói chung mình trải nghiệm 4 khu người hoa rồi thì chưa thấy cái nào hấp dẫn cả 😂


Nhưng cái này hiểu được vì đấy là khu người ta làm ăn chứ không phải khu du lịch. mình đọc trên mạng thấy bảo khu người hoa buổi tối sẽ có màu sắc khác, tối hôm đầu tiên mình đi dạo ở khu này thấy đường phố treo nhiều đèn lồng nhưng mà nhà nào cũng đóng cửa, chỉ có vài người kiểu như khách du lịch như mình ở ngoài đường. Mình nghe nói nếu muốn mua thực phẩm thì nên qua khu này sẽ rẻ hơn.


Chiều đó mình bắt bus số 7 đi công viên Golden Gate, công viên này siêu rộng vì nó còn là khuôn viên của bảo tàng De Young, viện Khoa học California rồi vườn bách thảo và vườn trà Nhật nữa. mình không đi hết được tất cả mấy chỗ đấy vì không đủ thời gian. Lúc mới bước vào công viên mình cảm giác như đang đi bộ trong rừng, thấy hơi hoang mang vì mới đọc sách về tội phạm ở Mĩ, toàn mấy vụ án liên quan đến đường mòn trong rừng J. Nhưng mà các bạn yên tâm là nó rất an toàn vì ở đấy người ta dắt chó đi dạo, rồi chạy thể dục nhiều. đi 1 đoạn thì các bạn sẽ thấy những bãi cỏ xanh mướt nơi có những bộ bàn ghế picnic. 

                                                          Vườn Shakespeare 

Hôm đó mình chọn mua vé vào viện khoa học Cali vì mình thấy rất đông người xếp hàng, trong đó có nhiều gia đình mua vé cho trẻ con vào. nơi này không phụ lòng người và ví tiền tí nào cả. giá vé người lớn là $48.5 thì phải. Trong đó có 1 cái aquarium có rất nhiều loài sinh vật lần đầu mình được thấy, những sinh vật này đều từ biển Cali (California coast). Ngoài ra họ còn có mô hình của 1 số động vật sống trên savan châu Phi như linh dương, sư tử, ngựa vằn…, nếu không biết trước đó là mô hình thì chắc chắn mọi người sẽ tưởng là thật vì người ta làm giống thật kinh khủng. Rồi có cả những sinh vật ở vùng sông Amazon nữa, mấy con này thì là thật. mình rất recommend chỗ này mặc dù nó hơi đắt nhưng Mĩ mà cái gì cũng insanely đắt. 


                               Một trong vô số loại san hô trong aquarium


                                       Trông cái san hô này hơi cô đơn nhỉ

Tối đến thì mình chỉ ở khách sạn thôi vì ban ngày đi bộ quá mệt rồi, với cả tối hôm trước đi dạo phố rồi thấy không có gì mấy nên thôi. Mình book tour thăm quan thành phố SF và đảo Alcatraz vào hôm thứ 3 mình ở SF (tour này mình book trên Klook). Tour này hay phết vì được đi khắp thành phố và được tour guide giới thiệu đủ thứ. Được dừng ở 4 điểm để thăm quan chụp ảnh, trong đó có Palace of fine arts, cầu cổng vàng, twin peaks, với cả 1 cái vách gì đó mình quên tên rồi (4 điểm này đều không mất phí thăm quan). Hôm đấy bọn mình gặp may vì dù dự báo thời tiết là mưa nhưng trời lại nắng đẹp, cầu cổng vàng bình thường sẽ bị sương mù che gần như không thấy gì nhưng hôm đó mọi thứ rất HD nên lên ảnh cam thường cũng đẹp hết sức. 

                                                    Palace of Fine Arts

           Cây cầu huyền thoại không biết đã bị đánh sập bao lần trong phim rồi

Nhìn trời đầy mây như này thôi nhưng hôm đấy nắng đẹp, mình còn chụp được cả cái trực thăng nemo 

                                                       View từ Twin Peaks

Đi khắp thành phố xong thì bọn mình được đưa đến Pier 33 để lên tàu ra đảo Alcatraz. Tàu ra đảo sẽ có giờ chạy cố định, có thể hỏi ở phòng bán vé, hình như 30 phút có 1 chuyến đi và 20 phút có 1 chuyến về. Từ đất liền ra đảo đi tàu khoảng 15 phút, gió rất mạnh và lạnh nên các bạn nên đem theo áo khoác. Lên đảo rồi các bạn có thể tự do đi thăm quan đảo và nhà tù. 

                                                   Khúc này là tàu sắp cập bến Alcatraz

                          Lên đảo cái phải nhảy vào check in ngay không phí :))

Nếu muốn tìm hiểu về nhà tù thì các bạn có thể đi theo biển chỉ dẫn Audio tour để đến lấy tai nghe và máy đọc. Có mấy ngôn ngữ khác nhau nhưng mình chọn tiếng Anh để nghe vì không có option tiếng Việt. Nhà tù này nghe đồn là phim trường của nhiều phim rồi trong đó có Prison break. Vào đây mình cảm thấy hơi lạnh gáy vì những buồng giam chật chội nhốt phạm nhân. Phòng chỉ kê vừa 1 cái giường sắt rộng chưa được 1m, Toilet và bồn rửa mặt ở cuối phòng. Diện tích của phòng chắc chỉ tầm hơn 3m2.

                                 Chụp lên ảnh có vẻ trông đỡ lạnh gáy hơn thì phải

Hôm mình đi có gặp 2 nhân viên làm việc cho nhà tù giới thiệu về cách các cửa buồng giam được đóng mở cùng lúc theo từng tầng như nào. Mình bị miss mất 2/3 bài giới thiệu nên không hiểu cơ chế lắm tuy nhiên mình nghe được đoạn toàn bộ cửa được mở ra và đóng lại là theo cơ chế vật lí chứ không có điện đóm gì ở đây cả. Tiếng đóng mở cửa nhức đầu thực sự, mình có thể tưởng tượng được cảnh ngày nào cũng phải nghe tiếng này nó kinh khủng thế nào (nhà tù đã dừng hoạt động từ lâu nhưng vẫn có nhân viên làm việc bảo tồn và hướng dẫn du khách). Dĩ nhiên về độ tàn khốc thì không so sánh được với nhà tù Phú Quốc hay Côn Đảo của ta nhưng đây không phải nhà tù chính trị nên nó sẽ có vibe khác. Nói chung đáng để đi thăm và đáng tiền. 

Đi chán rồi mình bắt tàu quay lại bờ đi chơi Pier 39 và Fishermans Wharf. Từ Pier 33 phải đi bộ tầm 15 phút thì đến Pier 39. Trên đường đi có thể các bạn sẽ gặp vài người làm trò đảo nắp chai. Tức là họ có 3 nắp chai nước và 1 quả bóng nhỏ để bên dưới 1 nắp, xong họ sẽ đảo các nắp chai và nhiệm vụ của bạn là cược tiền rồi chỉ cái nắp nào có quả bóng, nếu đúng các bạn được tiền không thì mất. Mình suýt thì dính vào rắc rối với vụ này chỉ vì tò mò và hóng hớt. Mình chỉ ngay được nắp chai nào có bóng, chuẩn luôn nhưng mình không cược tiền mà có 1 chị đứng cạnh mình cược vào quyết định của mình. Dĩ nhiên là mình chỉ đúng và bà ấy được tiền. Mọi người xung quanh xúi mình cược tiền chơi tiếp nhưng mình xinh chứ đâu có ngu 🤣. Mình bảo mình không chơi xong quay đi thì cái ông đảo nắp chai chạy theo hỏi han mình đến từ đâu và còn mời mình đi ăn tối nữa. Ông này cứ nằng nặc mời mặc dù mình nói thẳng là không đi. Nhưng may có 1 người khác đến hỏi chuyện ông này làm mất tập trung nên mình chuồn đi được. Túm lại mình biết thừa trò này lừa đảo và biết người ta lừa đảo như nào nhưng cái mình muốn nói là các bạn chỉ nên đứng xem cho vui thôi chứ đừng dây vào vì như bạn mình là native bảo thì Sf là thành phố nguy hiểm nhất Cali và 1 trong những thành phố nguy hiểm nhất Mĩ và không thể lường nổi mấy trò người ta có thể làm ra. 

Đoạn này ở Pier 39, mình lượn lờ vào mấy cửa hàng quà lưu niệm để mua magnet về làm kỉ niệm và tặng người thân thì vỡ mộng luôn vì cái magnet bé tí mà $5.9. Thế là mình quyết định đi window shopping thôi.

Từ Pier 39 các bạn đi tiếp tầm 10 phút là đến Fishermans Wharf, cả 2 khu đều là chỗ có rất nhiều nhà hàng hải sản nhưng giá khá chát. Nếu bạn nào muốn có 1 bữa fine dining thì có thể lựa chọn ăn ở đây luôn cũng được, vừa ăn vừa ngắm cảnh.
Đi bộ chán chê 2 khu đấy xong m quyết định quay lại Pier 39 ăn tối vì giá ở đây rẻ hơn Fisherman 1 tí. Mình gọi Clam chowder loại bread bowl cho sang mồm (súp ngao ăn với bánh mì chua). Nhưng mà cả cái bát súp đấy mình mò được đúng 1 con ngao. Tuy nhiên bạn mình bảo là món đấy mà mò được 1 con là cũng là loại xịn rồi. Giá cho món này là tầm $12, nhưng tất nhiên là các bạn sẽ không phải trả $12$ mà sẽ là $12+~14% thuế nữa (vat và sales tax). Thuế quá là kinh khủng nhưng thôi bù lại món này ăn cũng khá ngon. À hotdog là 1 trong những món ăn vớ vẩn nhất mình từng ăn trong đời. Giá ở downtown Sf là $6 nhưng mình mặc cả xuống $5 vì mình chỉ lấy xúc xích. Dĩ nhiên với giá như vậy cho 1 cái xúc xích thì vẫn là giá cắt cổ. Còn hotdog bán ở Pier 33 tận $10. Xúc xích của nó mặn kinh khủng. Mình tưởng hàng đó không ngon nên có mua lại 1 lần nữa trong 7/11 nhưng nó còn mặn hơn. Kinh nghiệm của mình là trong downtown SF thì mua đồ ăn trong Walgreen sẽ ngon hơn ở 7/11 và giá cũng ko chênh nhau mấy, còn nếu bạn nào mà khách sạn có bếp nấu ăn và có thời gian để nấu thì có thể mua đồ ở China town về tự túc cho nó ngon bổ rẻ. 

                          Clam Chowder bread bowl với 1 con ngao duy nhất

Ba đêm ở SF với mình rất vui, thực sự mình muốn ở thêm để khám phá thêm nhưng thời gian của mình siêu có hạn mà mình lại muốn đi được nhiều thành phố nhất có thể nên đành có hẹn với SF lần sau vậy.

UPDATED-Kinh nghiệm xin visa du lịch Mỹ B1-B2 tự túc

  Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết những thứ mình chuẩn bị cho cả quá trình xin visa B1-B2 và những câu hỏi mình được...